Hôm nai nghe bản nhạc này, tự nhiên nhớ đến chuyện xưa, he he kể mẹ luôn cho máu :
Hồi đó quãng 9x ( x=đéo nhớ) tôi đc anh Móm mời đi uống diệu, anh làm sở điện, hồi đó làm chân kéo dây chứ chưa hoành như giờ, hóng hớt đc đàn anh món cốc tai. Hồi đó tôi đéo biết là cái đéo gì.
Thường thì bữa ăn có đồ ngon thì tôi chạy đi mua 1 cút (0,25l) ở bà gần nhà, bà nấu diệu bán, nhưng cái lãi là dùng bã diệu nuôi nợn, diệu không ngon lắm nhưng tin cậy he he về tôi bú chẹpchẹp-khà!!!
Cốc tai ở đẳng cấp khác, nghe đã thấy ác he he.
Móm có chiếc xe win 100, hồi đó là hàng đỉnh. sau này anh đặt rồi bán đứt để mua ông hổ (tonando 2 thì khói mù mịt), xe đó thời đó hót rất và rất nhanh thành đống cứt khi suzuki110 ra đời he he Móm ngu đéo chịu được.
Hôm đó buổi tôi tôi ăn 1 bữa no kinh hồn rồi, mẹ tôi thịt 1 ông ngan nấu bún cổ cánh xáo măng tiết canh rắc lặc húng chó gan thái mỏng với diệu thuốc, ngon ngon là, đang xoa bụng thì Móm đến rủ đi Hồ tai uống cốc tai, anh mới hóng hớt đc từ nên văn minh sở điện. Chúng tôi qua nhà gọi thêm anh Toét.
Quán cốc tai sát đền Quán-thánh, nhỏ tý tý, Chúng tôi ngồi chờ bú, lần đầu lên khá thích, Móm vào gọi, chủ quán bê ra 3 li, nó có 1 miếng chanh cài miệng cốc, và đường bám xung quanh, mầu giống vang thăng-long, uống ngọt ngọt say say, giá thì rẻ rẻ là, tôi ko nhớ giá nhui, nhưng rẻ he he.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy li cốc tai he he .
( ảnh ăn cắp)
Anh Móm vì đã vào 1 lần cùng bọn sở điện lên mạnh bạo rất, anh nói diệu đc đó ông chủ rồi rất sành điệu, anh lôi ra cái đĩa nhạc, anh chủ quán nhét vào, thế là chúng tôi nghe nhạc Móm. anh Móm điếc đặc 1 tai nhưng hóng hớt rất ghê, thi thoảng anh thúc cùi tai vào sườn tôi nói, nghe nhạc đi, địt mẹ nó lít lít lít khiếp không?
Lít lít lít tức là bọn nó gẩy gi ta điện ở nốt cao, cứ téc téc téc ỏe ỏe đcm khiếp thật, tôi ngấm diệu, nói hay hay hay quá, 3 ông gật gù, cốc tai rẻ thiềng thử bú thêm tuần nữa. đéo nhớ chuyện gì, quanh quanh là mấy cái nhạc tai dcm.
Đang bú mềnh màng thì mấy bạn sở điện của Móm đến, các bạn điện thời này kiếm tiền ác rất, anh nào cũng đi xe ngon, các anh bú cốc tai cũng, và cũng lôi ra đĩa nhạc, anh chủ lại nhét vào.
Đó là ban nhạc mê tan líp ca.
Nào tôi biết đéo đâu, chỉ biết hát cái lồn gì 1 chuỗi mới lại nhạc khiếp lắm, trời ơi vui quá, bú nào bú nào dcm.
Nhạc chán thì mời nhao đi ăn đêm, mấy bạn điện của anh Móm rất mời chúng tôi, thế là chúng tôi phóng đến 1 quán ở đầu đê La thành, uống diệu tiếp với móng giò, Toét chưa từng ăn món này trước đây vì ghê, nhưng lần này phá lệ vì say quá, chúng tôi lại bú thêm chai diệu thuốc, gặm với móng giò, dư âm nhạc dốc vẫn còn, Móm vẫn trầm trồ địt mẹ chúng nó lít lít lít ghi ta khiếp thật, tẳng tẳng tẳng a ha khiếp thật!!!
Tất cả say say là, các bạn điện trả tiền, các anh thật hào phóng, thế rồi chúng tôi về, Móm lảo đảo dắt xe, Toét trèo lên, anh nói địt mẹ cậu phóng đi, hồi đó chả có mũ mão đéo gì!!! Phóng thì phóng.
(ảnh ăn cắp)
Thế là phóng, xe win của Móm chạy nhanh nhanh là, đêm lúc đó muộn rồi, tôi chỉ thấy nhòe nhòe đèn đỏ sau xe anh, tôi vặn ga phóng theo, kim chỉ đến 80 rồi 90km/h, đèn xe móm phía trước vẫn loang loáng, tôi bị bỏ xa dần, tôi hét với theo " chậm thôi địt mẹ chậm thôi".
Thế rồi mất hút anh ở quãng cua, tôi đuổi theo, đến quãng cua rất nhỏ ở cổng khách sạn kim liên thì ối giời, tôi thấy 3 cục đen trên đường, đó là 2 bạn tôi và cái xe win, tôi đến nơi thì Móm ngồi dậy đc, anh đảo lảo đến bên Toét, đá Toét dậy, lúc này tôi dừng xe mái, chạy đến xem, cả 2 bị mài mặt xuống đường, Toét bị nặng hơn, gẫy cả răng, rách mồm, chân tay vai đều bị mài, phúc tổ các anh đéo đập đầu vào vỉa hè hay gốc cây, chúng tôi lại dựng xe, xe win bị gẫy mỗi tay phanh, toét chuyển sang xe tôi, máu phun ra, chúng tôi dừng xe ở 1 quán nhỏ mở cửa đéo biết bán cái gì ở đại cổ việt xin cốc nước rửa máu, lúc này cả 2 anh đều nôn rồi thỉu đi dcm, chị chủ quán ở đó xem mõm Toét bảo vào bạch mai khâu ngay, thế là chúng tôi vào bạch mai, Móm ngấm diệu, luôn mồm bảo đéo sao đâu, nhưng cũng vào viện. anh tự đi 1 xe, Toét không thể tự ngồi nữa, chị quán đéo gì ngồi sau ôm Toét, tôi chở 3.
Không biết bác sĩ thời nay thế nào nhưng hồi đó chả tiền nong đéo, khoa cấp-kíu khá vắng, Móm lôi cái thẻ sở điện ra, anh bác sĩ trẻ rửa vết thương cho 2 thằng và khâu mõm toét, lúc này Toét nằm thiếp đi, vừa mất máo vừa say diệu, Móm cũng nằm 1 gường, nó bị nhẹ hơn nhưng cũng chịu không nổi, nằm thẳng cẳng, tôi đèo chị quán nước về, không hiểu chị cố tình hay sao mà tai mân mê phần da bụng tôi, tôi cởi trần vì lấy áo phông cầm máu cho 2 anh, tôi thích mê tơi, dái dựng đứng, giờ vẫn không hiểu chị dùng thủ thuật gì he he, giá chị cầm hàng tôi thì tôi kệ cho mẹ các bạn nằm đó mà vào làm nháy, nhưng chị ko cầm mà chỉ xoa mơn man suốt đường về, cả bụng cả ngực, thích cực he he, tóm lại tôi thả chị về, liu luyến rất, quai lại viện xem tình hình thấy 2 bạn nằm bất động, rồi cũng chuồn về nhà.
Sáng hôm sau tôi vào viện sớm, Móm đang dòm qua của sổ hát nho nhỏ, anh vẫn say, mặt mũi đen lại vì máu, anh bảo bác sĩ thôi chào chúng tôi về đơi, nhưng định mở cái tủ thuốc vì tưởng cửa ra vào, bác sĩ sợ cuống lên he he, Toét thì trông thê thảm, anh đau không nói nổi, chúng tôi đc cho về, theo tôi nhớ thì chả mất đồng đéo nào. cũng có thể tai nạn xem máy hồi đó ít và chúng tôi là của hiếm chăng?
Mẹ anh Toét chắc cả đêm đéo ngủ đc, vừa thấy thằng con vội rên lên, Toét vào nhà, an dưỡng đến 2 tháng he he, anh bị mài đến xương nhiều chỗ, nhưng đéo mất mạng là may, tôi đến thăm anh hay chả-vờ vỗ vai anh, anh bị mài nạng nhất ở vai, cả 2 đầu gối, cả 2 cùi tay lẫn bàn tay lẫn ngón tay lẫn xương má trán cằm môi, anh sợ cứng người, mồm anh khâu đéo nói đc nhanh, tôi đập gần đến vai thì dừng tay, anh sợ són đái he he.
Móm phục hồi sau 3 hôm. tôi thì sợ sợ là.
Nhưng vẫn nhớ nhất cái nhà chị đéo gì ở Đại cổ việt mơn man da bụng tôi, tự nhiên tôi nhớ quá he he.
No comments:
Post a Comment